Mình vừa trải qua một khoảng thời gian dài down mood.
Mình lúc nào cũng khuyên mọi người phải giữ tích cực và lạc quan, phải vui vẻ, nghĩ ít thôi. Nhưng chính mình lại là đứa không làm được điều đó nhất - luôn hoài nghi bản thân, cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giỏi, cảm thấy mình hời hợt và nhạt nhẽo.
Chẳng hiểu sao, dù mình cố gắng chứng tỏ bản thân thông qua các công việc, giá trị của mình không ít. Lúc nào cũng nhiệt huyết, cố gắng bằng tất cả mọi thứ mình có.
Nhưng sâu bên trong mình, vẫn luôn tồn tại một khoảng trống của sự tự ti không bao giờ có thể xóa nhòa. Tự ti bởi mình kém cỏi, tự ti bởi mình thiếu sót, tự ti bởi nhìn ra ngoài kia, mình vẫn còn quá lười biếng, vô trách nhiệm và đôi khi cả chủ quan nữa. Chuyện cũng không phải lần đầu, nó cứ thi thoảng lại xảy đến trong đời, vào một ngày mà mình không thể ngờ tới. Mà thực ra có vẻ là nó luôn ở đó, chỉ trực chờ những giai đoạn mình yếu lòng, sẽ xổ ra cho mình 1 trận tơi bời khói lửa.
Những lần bị nó hành hạ, mình khổ sở ghê lắm. Khóc lóc, hậm hực, nổi điên với đời, thậm chí ngay như tối hôm trước thôi, mình đã muốn chết. Thêm nữa mình vừa được chuẩn đoán suy nhược cơ thể vì stress nặng sau thời gian rất dài từ cách đây 1.5 năm.
Mình đã tìm mọi lý do để đổ lỗi cho sự bất ổn ấy, rằng vì điều gì đó ở ngoài kia, mới khiến mình trở nên điên tiết. Mình làm tất cả mọi việc để thoát khỏi cảm giác tệ hại đó, duy chỉ có một việc đối mặt và thừa nhận sự kém cỏi của bản thân, là không dám làm.
Cuối cùng mình chọn cách book vé Vietjet và xách vali lên. Trốn ở Đà Nẵng mấy ngày, thoát khỏi công việc và mọi thứ. Nhìn lại lòng mình và khoảnh khắc mình cười tại Hội An, bất chợt mới hiểu ra rằng mình cần lựa chọn đối diện, dù mạnh mẽ hay yếu đuối thì đó cũng là mình.
Hôm đó, mình mặc chiếc váy mới màu vàng, leo lên nóc nhà, bật nhạc và quẩy theo 1 lúc, được bạn chụp cho bức ảnh này ❤. Lại thấy đỡ hơn một chút, nhường nhịn đời hơn chút rồi 🙂
Cám ơn Đà Nẵng - Hội An nhiều nhé ❤