Dạo gần đây, Mình hay lặp
lại trong đầu mình hàng nghìn lần, Lời của một người. Người ta không thể rút lại
lời đã nói. Và mình, vẫn chưa thoát nổi ám ảnh. Nhiều người với nhiều lời làm
mình thấy tổn thương. Mình cũng đã, làm tổn thương nhiều người, bằng lời. Chỉ
im thinh là không chạm tới. Chỉ sự im lặng là không mang một cơ hội hiểu lầm
nào trong đó. Nhưng đời thật lạ lùng, người ta có thể hiểu lầm cả sự im lặng.
Và hiển nhiên, người ta sẽ luôn hiểu lầm lời.
Dạo gần đây, mình lại có
ham muốn hành hạ thể xác. Ngày trước khi còn mang trong cơ thể căn bệnh trầm cảm,
mình rất thích ngắm những đường rạch, khắp cả người bầm tím. Lúc ấy
mình gần như nghiện đau, gần như điên như dại. Mọi người quyết định giấu những đồ vật
sắc nhọn trước mặt mình, nói rằng mình ngu xi đần độn, mình dại khờ quá.
Nhưng, nếu bạn có một
nỗi đau tinh thần rất lớn, có sự trống rỗng đến cùng cực, có những vết thương vỡ loảng
xoảng, có sự giày vò mỗi ngày, bạn mới thấy nỗi đau thể xác chả là gì. Những cơn nhói vì đau
thể xác, nó tạm khiến mình quên đi những
gì đang diễn ra. Nó khiến mình tạm quên sự giày vò trong tim.
Năm tháng qua đi, may mắn mình có điều khiến mình tiếp tục. Chỉ là những nỗi đau ấy, mình vẫn chưa có
cách nào buông bỏ. À không, chưa có cách nào để nó thôi ám ảnh. Những đau đớn
trong tim vẫn cứ nhói lên, chết tiệt :)
Mọi người thường hỏi sao
mình phải đau đớn đến thế?
Anh, mình không tiếc. Thời
gian đã qua, không còn tiếc nữa.
Mình tiếc cho sự tin tưởng
đầy ngu ngốc của mình. Tin một câu nói: “Anh sẽ bảo vệ em” .
----------
Ngay khoảnh khắc tỉnh mộng,
lí do mình lựa chọn sự nghiệp cũng chính là vì bảo vệ chính mình. Mình đã không
thể khiến bất cứ ai thất vọng, đã không xoay chuyển đc ý nghĩ của người khác
thì chỉ có thể biến bản thân thành người vô cùng giỏi.
Chỉ khi giỏi, mình mới
có tư cách bảo vệ chính mình mà chẳng cần dựa một ai.
Con đường tự cố gắng một
mình, thật sự rất rất mệt mỏi.
Mình phải làm đc, đúng
không :)
Cố lên Linh ạ, rồi nhất
định trời xanh sẽ ưu ái chúng mình!