Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Ngày tàn ..

Vẫn biết con người sinh ra ai cũng có số sinh tử cả rồi, thế nhưng thật sự không thể không đau lòng. Cảm giác của người ở lại, sao nó có thể nhói lòng đến thế.

Từ hôm qua đến hôm nay, vẫn cứ tưởng mọi chuyện như ác mộng. Tự véo bản thân mấy phát, và cái không khí ồn ào này, chẳng khác gì 5 năm về trước :).
Mọi chuyện cứ vỡ òa ra, mình ghét không khí này lắm ^^ :)
Giấc ngủ cũng chẳng thể yên bình như trước, chập chờn qá cũng chẳng muốn ngủ nữa ..

Mình tự trách bản thân nhiều. Cũng phải, mình tệ hại thế nào chẳng ai biết cả, cứ tỏ vẻ ra ngoan hiền thôi ..
Muốn nói hết ra với tất cả, nhưng chỉ cần cầm đt lên, là biết chẳng ai nghe mình hết :). Ai cũng có cs riêng, đâu phải mình bắt tất cả ngồi nghe mình được. Đừng ích kỉ qá thế ..

Thương bố vô cùng. Mấy ngày hôm nay bố cứ phải đi đi lại lại nhiều. Biết bố buồn nên cũng không dám khóc nhiều hay khóc trước mặt bố. Bố bảo con gái cố lên, thì con gái sẽ cố bố ạ :).
sinh nhật bố năm nay buồn rồi nhỉ :) khi mà đưa tag bà xong là đến sinh nhật bố :). Con gái vẫn nhớ, vẫn định làm kế hoạch cho bố, nhưng h thì, con gái không biết phải làm thế nào bố ạ ..

Sáng con bạn thân ntin hỏi mày ổn không, thế là tự nhiên muốn nhấc máy lên gọi điện khóc òa với nó, nhuwg chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không chủ động nói chuyện với 1 ai đó. toàn ng ta tìm đến mình khi họ cần. Chắc tại mình quen với những cảm xúc dở dang vậy rồi :p.
Chỉ hy vọng rằng, mình sẽ k qá phát điên lên :v

"Cư tự giữ kín hết mọi chuyện như vậy, có ngày bản thân gục ngã đấy. Đừng tự gắng gượng qá, khi mệt hãy nhìn ra xung quanh, bên con vẫn còn những người yêu thương con và ở lại mà. Cố lên con gái của mẹ !."

well, sẽ ổn thôi mà ..