Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Anh.

Em nhớ anh quá :)))
Em đã muốn nhắn tin cho anh :)

Thèm đc ôm anh.
Thèm đc vuốt má anh.
Thèm đc gọi anh nữa.

Em nhớ anh. Thật đaya

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

24/04/2017

Giỏi lắm Linh ạ.

Cuối cùng cũng thu hết can đảm gửi đi toàn bộ mọi thứ rồi.
Ra sao thì ra. Dù sao mình cũng sắp đi rồi.

Đúng là em còn yêu anh ấy,
Và em cũng nhớ anh ấy nữa.

Nhưng hiện giờ em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ nên thế thôi.

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

23/4/2017 (2)

Mới nói chuyện với bạn cũng trầm cảm như mình.
Bạn ấy khoe rằng được người yêu đưa đi khám, được ng yêu cứu kéo các kiểu.
Nhìn lại mình có chút tủi thân :)))))
Vì chẳng có ai ở cạnh cả :). Kể cả lúc mình uống thuốc cũng vậy.
----------
Mệt mỏi.
Sao cũng được.
Đừng bắt mình sống theo ý mọi người nữa.
Đừng trách mình nữa được không?

:)

Cứu em!

23/04/2017

Ngày này năm ngoái ở Đà Nẵng hay sao í nhỉ. Cũng chả nhớ nữa.
Ngày này năm nay nằm nhà 1 mình. 
---------
Đêm qua con bạn thân đang cách rất xa biết chuyện tự tử, cứ tưởng nó gọi điện chửi cho một trận. Xong nó đúng là có chửi, nhưng không nhiều :))). Chỉ đơn giản bảo: tao đã nói rồi, tao không phải là không nói cho mày đâu? Rồi xem vé máy bay cho mình, bắt mình thu xếp đồ đạc rời khỏi Hà Nội ngay. Nó bảo, m ở lại có khi chỉ khiến m chết dần mòn mỏi thôi. Đi đi. Đến một nơi nào đó không ai biết, sống thật hạnh phúc, được không? 
"Mày cần rời Hà Nội, Linh ạ. Hà Nội đang giết mày rồi, chằng lẽ mày bằng lòng ở lại đến lúc chết sao.." 
Sáng nay thức dậy, vẫn thế thôi, vẫn vật lộn với chính mình. Tự nhiên thấy có lỗi với mọi người rất nhiều. Vẫn có vài người hỏi thăm mình mỗi ngày, đơn giản "cậu thế nào rồi" còn mình thì nằm đó, rep hay không mình không biết, chỉ là băn khoăn nội dung rep thế nào thôi:). Và mình cũng không muốn quan tâm ai trước nữa.

Đóng insta, đóng fb chính, chẳng muốn tiếp chuyện với ai cả.
Nghĩ nhiều ư? Không phải, mình chẳng nghĩ gì ddaau. Cảm nhận từ mình thôi;)

23/4/2017: vẫn như thế. 

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

21/04/2017

Hôm ấy, mình uống thuốc ngủ.
Mình không biết tại sao đột nhiên tâm trí lại trở nên đen tối méo mó đến vậy, nó khiến mình gào khóc, hoảng loạn, mình đã cố gắng gọi điện thoại cho một vài người, nhưng không ai bắt máy cả. Mình mệt mỏi, muốn buông xuôi. Và rồi, một cách nhanh gọn lẹ, mình đã uống thuốc ngủ.

Cảm giác chờ thuốc ngấm, nó dài như tận thế kỉ. Mình thu hết cam đảm, mình nhắn cho vài người quan trọng (với mình, ít nhất), mình đã muốn nhắn tin cho anh, nhưng sợ cảm giác hụt hẫng, sợ cảm giác anh im lặng với mình, sợ cảm giác anh thương hại mình. Mình sợ lắm, mình muốn nói, anh kéo mình lại thêm 1 lần nữa, đc không?

Mọi người ai cũng nói rằng mình làm quá lên, rằng mình dại dột, lấy cái chết để đe dọa bố mẹ, để đạt được thứ mình muôn, ai cũng nói mình yếu đuối các thứ ...
Nhưng sao chẳng ai hiểu được, mỗi sáng mình vật lộn khó khăn thế nào. Đã cố gắng chiến đấu với trầm cảm ra sao. Cái mình cần là bao dung, thấu hiểu, cảm thông. Nhưng cái họ để cho mình toàn là trách móc.
Đêm đó, nằm trong phòng, mình khóc, khóc rất nhiều, cảm thấy mất mát mệt mỏi, như chứng kiến ai đó mất đi.

---------

Không phải lần đầu mình trầm cảm, nhưng là lần mình thấy đáng sợ nhất. Vì ngay cả lí để mình sống, tiếp tục sống, mình đã đánh mất rồi. Vì mỗi ngày thức dậy, mình đều thấy bóng đen bao trùm đang nuốt chửng mình.

Mọi người hỏi chuyện j đang xảy ra vậy cô gái? đến mình còn chả hiểu cơ mà. Đột nhiên một ngày bạn thức dậy sau những vụn vỡ, bạn sẽ thấy rằng tâm trí là một màu đen, chẳng biết mình nghĩ gì, làm gì, phản  xạ ra sao. Mọi chuyện vô thức như vậy đấy.

---------
Coi như là chưa tới số chết, ha :v
Giờ phải tiếp nhận điều trị trầm cảm, đó là một cuộc chiến, mà có lẽ là rất dài.
Cái quan trọng mình còn trụ được bao lâu nữa? Hỏi chính mình câu ấy, cũng chưa thấy trả lời được.

Bao lâu nhỉ.
bao lâu là bao lâu?


Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Nhật kí ngày 19/04/2017

Bắt đầu viết nhật kí trở lại. Viết cho những ngày cảm thấy tồi tệ, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khủng hoảng. Một phần vì đây là bài tập trị liệu của mình, một phần vì nếu có tiêu cực, nhất định phải nói ra, không được giữ trong lòng nữa.

Hôm qua đi khám tâm lí, mới hiểu được bản thân có tình trạng thế nào. Đã từng khủng hoảng và trầm cảm, nhưng tất cả đều chưa chạm được giới hạn, nên mình mới có thể vượt qua. “Điều gì khiến em ở lại lúc đó?” Và điều khiến mình ở lại khi ấy, không phải vì muốn sống tiếp cho bản thân mình, mà là sống tiếp cho gia đình, cho bạn bè, cho những người mình yêu thương và tôn trọng. Mình không muốn họ thất vọng, hay buồn bã gì về mình.
“Vậy còn bản thân em, em có muốn sống tiếp hay không?”
Khi bác sĩ hỏi mình, mình đã im lặng không thể trả lời được. Ngay lúc này bản thân chẳng còn rõ được. Muốn sống tiếp hay không? Đã từng rất nhiều đêm mình ngồi im lặng đối diện với sự cô độc trong bóng tối, trên tay là những viên thuốc ngủ. Mình đã từng vạch ra kế hoạch tự sát rất hoàn hảo, đến nỗi mà mình nghĩ rằng mọi người sẽ không biết đâu.

Có những ngày, ngay cả việc thức dậy cũng khiến mình thấy khó khăn.
Có những ngày mơ miên man, bị bỏ rơi là điều đáng sợ nhất.
Có những ngày, mình khóc rồi lại nín rồi lại khóc.
Có những ngày, mình không còn cần bất kì ai nữa.

Mình, nỗ lực sống suốt từng ấy năm đã là cố gắng lớn rồi. Từng ấy năm, ai cũng nói rằng phải cố gắng vì người này người kia, phải cố gắng để bố mẹ yên lòng. Đến nỗi, mình đã quên cách sống cho riêng mình là như thế nào. Mọi mệt mỏi, vất vả, đều cố gắng vì người khác mà tiếp tục.
“Em đã mất tất cả, mất mọi thứ, nên giờ em thấy mọi điều không còn quan trọng nữa. Em không tìm được lí do để níu kéo, để cứu mình. Khi em nhận ra em cô độc đến nhường nào, đó là lúc em buông xuôi.”
Mình thấy có lỗi với bố mẹ, có lỗi với mọi người. Nhưng hiện tại, mình không còn thấy ai quan trọng nữa cả. Mình chỉ muốn được thanh thản, được thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

Hôm nay lại nghĩ đến kế hoạch tự sát ấy. Nếu ngày trước còn nghĩ bố mẹ sẽ như thế nào, giờ mình chẳng thiết tha. Nghe có vẻ bất hiếu, nhưng mình đã đau đớn đỉnh điểm, đã bị bỏ rơi, bị loại bỏ. Những lúc ấy, sự cô độc bao quanh lấy mình, cảm giác chới với, tất cả một màu đen thẳm. Mình từ bỏ niềm tin, hy vọng, từ bỏ tương lai, mọi thứ mơ hồ như vậy đấy.

Mọi người nếu biết chuyện, có thương hại mình không? Khi biết con bé này phải tiếp nhận điều trị tâm lí, và dùng thuốc để kiểm soát ức chế? Mình chới với, cầu cứu, nói chuyện với mọi người để chứng minh cho bản thân thấy vẫn còn hy vọng mà. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng muốn lắng nghe. Và trên hết, người mình muốn lắng nghe mình, thì lại bỏ rơi mình.
Có ai có thể níu kéo lại mình không nhỉ? Có ai có thể bảo mình rằng mình quan trọng với họ không?

Ước gì có ai đấy ôm lấy mình và nói ấy vất vả rồi.
Ước gì mình đừng lì lợm, cố chấp đến mức này.
Ước gì có ai đấy nắm tay mình và nói sẽ cùng mình vượt qua.
Ước gì, có ai đấy sẽ cứu mình. Vì bản thân mình không cứu được mình nữa rồi.

Có đối diện với trầm cảm, mới thấy nó quả thật đáng sợ. Cảm giác chìm trong cô độc mỗi ngày, cảm giác vật lộn với chính mình để sống tiếp, cảm giác đẩy tất cả mọi thứ ra xa, và trên hết, cảm giác từ bỏ hy vọng, niềm tin, động lực.

Trận chiến này, mình phải đi một mình ư? Mình sợ lắm. Sợ bản thân không đủ kiên nhẫn chờ đợi, sợ rằng bị bỏ rơi thêm lần nữa, mình sợ tổn thương lắm rồi.


Em vẫn mong người có thể níu kéo em lại, dù chỉ một lần, dù là thương hại :). 

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

I know that

Em vừa xem F8. Đáng ra em sẽ rủ anh đi. Vì em muốn xem F8 với anh thôi, nhưng em sợ rằng anh sẽ từ chối :). 
Cả phim hay, rất đáng xem. Em ngồi một mình cũng chẳng thấy cô đơn lắm, nhưng đột nhiên khi đến cảnh Letty nói với Dom rằng "Em không biết tại sao anh lại làm những chuyện này, nhưng em biết một điều rằng, anh yêu em". Em đã nhớ đến anh, và tự thấy mình nửa chua xót nửa vui. Vì em đã tin rằng anh yêu em:), bất kể ai nói gì. 
Câu nói ấy, em đã muốn quay sang thì thầm với anh, đã muốn nắm tay anh thật chặt í. Vì bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng muốn anh tin rằng, em chưa từng từ bỏ anh. 

Thế nhưng phim chỉ là phim thôi. Là thế giới ảo tưởng. Hết phim, quay về hiện thực :). 

Bạn hỏi em, anh có đáng không. Em biết, anh từ bỏ em rồi, sao em vẫn nghĩ được cho anh như vậy:). Thực sự thì đấy là tình yêu mà, tình yêu thật sự rất khó từ bỏ. 
Nên đừng yêu cầu em từ bỏ anh nữa. Để em tự làm, được không? 

Anh à, em sắp rời Hà Nội, có lẽ là sớm thôi. Anh cũng chẳng đọc đc những dòng này. Không sao cả, em chỉ giữ cho riêng em là được rồi.

Muốn gặp anh một lần cuối trc khi em đi.
Vì em đi rồi,  2-3 năm nữa mới có thể quay lại Hà Nội:). 
Anh có thể đi vs em ko, như bạn bè cũng đc ? :) 


Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Hurt.

Bị dồn đến bước đường cùng.
Em phải làm thế nào đây, em phải giữ lòng kiên cố này đến khi nào đây.

dẫu biết rằng cuộc đời mệt mỏi vất vả đến vậy, nhưng em chỉ không ngờ, khi em mất gần như tất cả, thì lại bị đâm một nhát chí mạng. Em mất dự án, mất chị em, mất tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.
Sao lại cướp đi hết tất cả của em?

Anh ơi,
Lúc này em cần anh ở cạnh, cần anh ở lại với em được không? :))
Em chẳng biết mình cố gắng được đến bao giờ, em mệt mỏi, tổn thương quá nhiều rồi.

Em hận thế giới này, cướp đi của em mọi thứ.
Em hận chính bản thân mình, đã để mất chút còn lại này.
Em hận mình chẳng biết bấu víu vào đâu.
Em hận, em bị cả thế giới quay lưng, đến nhà cũng quay lưng nốt, em phải làm thế nào.
Em, thật sự rất căm hận.

Nhấc số anh chẳng dám gọi, cũng không dám than thở.
Em kiệt sức rồi.
Giờ em biết làm thế nào đây.

:)

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Day by day ..

Sáng nay lên phòng sếp nói chuyện chuyển công tác, chị có hỏi mình một câu rằng, Em chắc chắn muốn chuyển chứ? Mình lặng lẽ gật đầu. Cũng rất lâu rồi, mình mới có can đảm để xa rời Hà Nội như vậy.

Hà Nội của mình, dù là 5 năm trước hay bây giờ vẫn luôn là người ấy.  5 năm, chẳng ngắn cũng không dài. 5 năm ấy đủ để mình yêu anh, chấp nhận ở bên anh vô điều kiện. Mình nhớ mỗi khi mình buồn, anh luôn inbox bảo anh đây, hay khi mình giận, anh lúc nào cũng cuống cuồng. Hoặc khi mình stress, chỉ có anh ở bên đưa mình đi ăn, đi chơi, chiều đc một đứa nhõng nhẽo như mình :D. Nhiều nhiều nữa cơ, nhưng mình chẳng nhớ nổi kí ức. Mọi thứ như một màn đen mờ dặc mất rồi. Những mảnh vỡ kí ức rất sâu đã cứa từng chút một vào tay, vào tim mình. Nhưng mình chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.

Mình nhớ mãi không quên khoảnh khắc anh nhắn cho mình ba chữ “Dừng lại đi”. Không phải "anh yêu em" mà là "dừng lại đi". Và khoảnh khắc lần cuối nhìn bóng anh trên con đường gần nhà mình, hai khoảnh khắc ấy, anh không biết rằng, mình đã thật sự ngã rồi. Nhưng bản thân không khóc nổi, chỉ thở dài rất khó nhọc, lặng lẽ mà thôi.
Những ngày sau đó, mình, dành hàng giờ để nhìn vào cái vết thương sâu hoắm ấy. Mình uống bia mà đéo say được, trở về nhà rất muộn, chẳng muốn làm bất kì điều gì. Mình lạnh lùng,bất cần với mọi thứ. Mình muốn nổi loạn, điều mà mình chưa từng làm bao giờ.

Mình từng tự hỏi, sĩ diện của mình đâu rồi, sao lại níu kéo anh đến mất hết cả tôn nghiêm như thế. Anh rồi sẽ thương hại, rồi sẽ ghét mình mà. Mình cũng biết sớm muộn rồi kết thúc ấy vẫn xảy ra. Mình đã trở thành hình ảnh mình không bao giờ cho phép lặp lại, mình vật vã, thảm hại đến vậy. Nhưng cuối cùng, có người nói với mình rằng, bởi dù anh không còn yêu mình nữa, dù cay đắng đến đâu, mình cũng sẽ chấp nhận hết, chỉ cần ở bên cạnh người ấy.

Hôm qua bấm số anh đến nơi rồi mà chẳng nhấc lên. Bạn bảo mình mù quáng. Thực sự trong đời, lần đầu tiên mình cảm thấy rất thảm hại, yếu đuối, mệt mỏi. Bạn hỏi mình có hận anh không? Mình lắc đầu. Mình yêu anh nhiều, mình chấp nhận yêu anh không một lời oán trách. Điều này mới khiến mình cay đắng và mệt mỏi :).
Giờ bảo mình từ bỏ tình cảm này thì chưa thể, cũng như là từ bỏ anh. Nhưng mình đã chấp nhận chuyện chúng mình vĩnh viễn không có duyên rồi :D.

Ai cũng nói mình dở hơi, lo cho bản thân mình đi vì anh không cần mình lo đâu. Thật sự nói lo là không lo được sao :P.  Mình chỉ tò mò, anh sống có tốt không nếu không có mình. Và thời gian hình như đã trả lời, anh sống tốt lắm, sống tốt đến mức không cần mình lo đâu :).
Mình buồn.
Rất buồn đấy.
Nhưng mình sẽ ổn thôi :)

Quyết định rời xa Hà Nội là quyết định khó khăn nhất (sau quyết định từ bỏ một người), cơ mà mình bắt buộc phải làm:). Bạn hỏi, có phải anh là lí do mày muốn đi? Thực ra anh chỉ là một phần. Một phần thôi nhưng lại mang tính quyết định :). Mình muốn hỏi anh rằng, mình đi rồi, anh có thấy khá hơn không?:). Vì anh mà yêu Hà Nội, cũng vì anh mà xa Hà Nội. Tuổi thanh xuân của mình, vĩnh viễn sẽ có hình bóng anh ở đó.

Dẫu sao thì,  người đã hứa với em sẽ sống tốt, nhất định người làm được đúng không?
Người này,
Vài năm nữa em mới trở lại Hà Nội, có lẽ thế.
Có lẽ người sẽ hạnh phúc bên ai đó.
Nhất định phải hạnh phúc, người nhé.
Em, nhớ người lắm:).

Nhưng nỗi nhớ này, em giữ cho riêng mình thôi.

Linh.