Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

23.2.2013

Biết rằng đầu năm mà nghĩ như thế này thì thật chẳng ổn chút nào. Vẫn muốn là chỗ dựa để người đấy tìm về lúc mệt mỏi, để người đấy nhớ tới khi cần. Nhưng hình như khó.

Nãy nói chuyện với Ex, rất lâu rồi mới có thể nói chuyện như vậy. Cứ như 2 đứa chưa từng xảy ra chuyện yêu đương. 3 năm rồi mới có thể hỏi thăm nhau vu vơ vài lần như thế. Nói chuyện linh tinh thế nào, ex vẫn đọc đc những gì mình nghĩ. Ex bảo, quá khứ cả rồi, chuyện xưa cũ chẳng còn quan trọng, nên đừng để quá khứ làm hỏng hiện tại. Mình nói: Sau vết thương năm nào, em không nghĩ mình có thể tin lần nữa. Em sợ mình mù quáng, sợ mình sẽ như con ngốc khi cứ cố cho rằng ng ta yêu em. Ex nói 1 câu khiến mình điếng người “Tình yêu đều khiến chúng ta mù quáng cả”.

Nói chuyện với người hiểu mình tới mức đọc đc suy nghĩ, cảm giác thật lạ. Mấy năm rồi, em k hề nghĩ chúng ta lại có sự liên kết đặc biệt tới vậy. Anh đã làm em phải nghĩ lại, về những người đã từng đi qa đời em. Thực chất, họ vẫn luôn ở đó, chưa từng bỏ đi, chỉ là hiện tại của em không có họ.

Em không biết liệu mình có đủ niềm tin để bạo biện cho 1 ai đó nữa. Nói là tin, nhưng em có thật sự tin người khác không ư? Đến em còn chẳng biết. Em sợ vấp phải hình ảnh mình níu kéo 1 người mù quáng đến nông nổi. Thừ người ra trước kỉ niệm, em chỉ muốn mọi thứ xóa nhòa hết thôi. Mọi người nói đúng, niềm vui luôn dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Thế nên, nỗi đau luôn ở lại ?!

Khắc nghiệt nhỉ?  Tất cả chúng ta đều không hề muốn ra đi hay làm người khác tổn thương. Chỉ bởi vì cuộc đời thay đổi, khiến chúng ta phải lao theo.

Người biết không? Khi em buộc mình phải nghĩ theo hướng mất cũng được, hay còn cũng chẳng quan trọng, tới đâu thì tới, chấp nhận đánh cược, điều đó có nghĩa e từ bỏ quyền níu kéo thứ thuộc về mình. Để dẫu có đau, cũng chẳng nhiều.  Có bản lĩnh bắt đầu, thì cũng có đủ bản lĩnh để đi tới phút cuối cùng.

Em biết mình sai …