Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Như một thói quen ..

Nói chuyện với con bạn hâm vừa ct với ny xong, tình cờ lục lại được Như một thói quen, thế là lại nghe.

Ts :)) mỗi lần Nghe như 1 thói quen là lại nhớ đến thời điểm đó. Cái thời điểm đau đớn vật lộn như con dở để bước tiếp ..
Vẫn biết ctay k phải bi quan, và vẫn biết ctay tốt cho cả 2, thế nhưng sao hồi đấy đau đến thắt lòng như vậy. Lần đầu tiên muốn từ bỏ tất cả, như người mất hồn. lao vào công việc chỉ để quên đi nỗi đau đớn ấy, thế mà nó cứ âm ỉ trong trái tim. Ngày thì vui, đêm thì khóc .. Chs lúc đó bố mẹ không ai biết. Che giấu giỏi đến v cơ mà ..

Đau lắm ... Lần đầu tiên biết thế nào là sống mà như chết đi. Biết thế nào là hối hận vì không thể quay lại, biết thế nào là đau đớn thật sự khi mất đi một người.

Những đêm dài mất ngủ, những đêm chìm đắm giấc mơ ngọt ngào, để rồi thức dậy lại k có ai ở bên. Lúc đó chỉ muốn biến đi cho lẹ :)

Thời gian đó mệt mỏi kinh khủng. Anh thì cứ chập chờn nửa này nửa nọ, mình đã không thể dứt được khỏi anh, Biết bao lần tự hủ rồi lại k thể, chỉ bởi giữa bọn mình qá nhiều câu hỏi cần đc giải đáp.

...

Thật sự làm ơn, đừng để mình sống như vậy 1 lần nữa ..
Đau lắm r ..

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Chút dòng tự kỉ

20 tuổi rồi mà vẫn chưa học được cách đối nhân xử thế hả Linh ?
20 tuổi rồi mà vẫn bị ám ảnh cũng như là tủi thân?

Bạn bè.
2 chữ này sao mà xa lạ qá :)
Nói rằng, sẽ sống cho bản thân, sẽ sống cho mình thôi, nhưng mình không có làm được :))
Bao nhiêu lần tự nhủ rồi, nhưng vẫn đâu vào đấy hả ? :))

Ừ thì tủi thân.
Ừ thì buồn
Ừ thì mệt mỏi :)

Con người ta sống với nhau bh char phải là tình người nữa sao?
Muốn khóc. Nhưng phải nuốt tất cả lại vào trong.