Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Linh tinh 01

Bố mẹ chồng/ người yêu cho dù không sinh ra hay nuôi nấng mình thì vẫn là bề trên, người lớn và là người đã sinh ra người mình yêu :).

Tình cờ đêm hôm e phải làm việc, lọ mọ đọc được bài báo về chuyện live stream chuyện tình yêu bị ngăn cấm, vốn không định lảm nhảm gì đâu, nhưng thôi trót lỡ rồi thì linh tinh chút vậy, sáng mai em sẽ xoá :).

Hồi mới yêu nhau, anh còn  nhớ đã kể em nghe về nhà anh và nói em thế nào không, rằng tin anh, anh sẽ bảo vệ em. Em tin anh chứ. Một câu nói ấy của anh đã khiến em bám víu suốt chừng đó thời gian. Để đến giờ, em mới biết con người ta có động lực dai dẳng đến vậy.

Anh bảo em trách mẹ anh cũng được. Anh ạ, em chưa một lần oán trách mẹ anh. Mẹ anh là người đã sinh ra, nuôi nấng anh trưởng thành, để e gặp được anh thì em phải cám ơn mẹ anh chứ:). Kể cả cái quyết định năm ấy, em cũng hiểu được, mẹ là vì muốn tốt cho anh thôi:).

Anh này, anh có nhớ lúc mới yêu em cũng nói rằng, em sẽ không bao giờ để người yêu của mình phải khó xử giữa mình và gia đình. Nếu gia đình ngăn cản, em cảm thấy không tiếp tục được, em sẽ từ bỏ. Thực ra một phần vì em không muốn nhìn thấy anh đau lòng, vì em biết chuyện hai đứa không thể nào thành được.

Vậy nên, quyết định của em em không hối hận, cho dù em biết mình sẽ chẳng gặp ai tôn trọng, yêu thương em như anh đã từng. Em chỉ tiếc một điều, nếu như anh tin vào chuyện hai đứa, nếu như anh mạnh mẽ hơn, em nhất định sẽ cùng anh đi đến cuối. Nhất định sẽ nắm tay anh chẳng rời:). Và em cũng hối hận, hình như em làm chưa đủ:).

Chuyện chúng ta không liên quan gì đến mẹ anh hay gia đình anh, mà đó đây là lựa chọn của hai đứa, dừng lại trước khi quá muộn (mà bây giơf đã muộn thật rồi đấy!)

Bố em nhắc đến anh rất nhiều.
Bố em bảo, chỉ cần anh thương em thật thì mọi chuyện sẽ không sao cả.
Nhưng đâu phải cứ yêu thương là sẽ thành, anh nhỉ.

Mong anh và gia đình bình an.
Em nói thật ấy! :)