Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

23.9.2012

Chiều nay đc nghỉ, thu xếp xong công việc mình về nhà. Về nhà thì Mai tồ gọi điện và sms :<. Nghe Mai tồ kể chuyện, tự nhiên mình lại lo cho nó.

Con bé không phải là đứa đã có kinh nghiệm yêu nhiều.
Và cũng chả phải là đứa dứt khoát được trong chuyện tình cảm.

Nhìn nó, mình lại nhớ đã từng có thời mình yêu như vậy. Yêu và đau đến mức suy sụp.
Còn bây giờ, mình trở thành 1 người khác. Lí trí hơn, và lạnh lùng hơn.

Chẳng có gì là mãi mãi cả :<. Thế nhưng đã có lúc mình muốn hy vọng, rằng anh sẽ là của mình, riêng mình thôi. Liệu có quá xa xôi không nhỉ. Chả biết trước được điều j cả :).

Nhưng mỗi lúc nhen nhóm hy vọng, thì lại bị lí trí dập tắt 1 cách phũ phàng. Quá khứ là 1 phần trong mình. Mình tự hỏi, điều j đã khiến mình trở nên như vậy? Trở nên lạnh lùng và lí trí.

Haizz. Mày ngốc lắm Linh à :<.
Làm thế nào đây (:.
Em luôn tự cho mình 1 khoảng cách với người khác, không ai có thể phá vỡ nó ..
Nhưng bây giờ, thì có lẽ anh đã phá vỡ được nó r` đấy ...

Thật sự là đã rất yêu anh rồi ..
...

Em không muốn mù quáng, chỉ để chiếm hữu anh là của riêng mình.
Em là vậy. Lí trí đến điên đảo.
Thế mà, đôi lúc vẫn không khống chế nổi trái tim mình.
Vẫn cứ muốn anh là của riêng em, vẫn cứ muốn ở bên anh ntn :).

Cơ mà , cho phép em giữ sự ích kỉ tham lam ấy là của mình thôi, a nhé (: ..

[Ngày lặng. 23/9]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét